Powered By Blogger

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

CÂU CHUYỆN MỐI TÌNH ĐẦU

Cuốn sổ đó nằm yên trong giá sách đầy bụi. 18 năm rồi chưa một lần tôi mở ra. Chiều nọ, khi tên tôi được nhắc đến trong FBKN, tôi mới chạy bổ vào phòng. Từng dòng chữ tròn trịa trên những trang giấy đã ngả màu thời gian. Khuôn mặt ấy, nét chữ ấy…Những kỷ niệm tưởng đã đào sâu, chôn chặt tận đáy lòng cứ lần lượt, lần lượt hiện ra, bồi hồi như vừa mới hôm qua….Những kỷ niệm một thời trai trẻ, đắm say, nông nổi…

Tôi chỉ mới 12 tuổi khi lần đầu gặp em. Một cậu bé nhà quê đen nhẻm đã đứng như trời trồng trước em, trước cặp mắt tròn xoe và đôi má hồng như trái táo chín trong truyện cổ tích. Mọi trò đánh trận giả, bắn bi, đánh đáo… đều trở thành vô cùng nhàm chán. Tôi có miền đất mới để khám phá, để say mê. Và tôi được đáp lại. Chúng tôi đến với nhau tự nhiên như sinh ra là để cho nhau vậy. Tình yêu trẻ con cũng ngây ngất, đắm say. Ai đã từng yêu đều biết cái cảm giác lâng lâng khó tả khi nghĩ về người yêu, khi biết mình được yêu. Mọi thứ, mọi người đều trở nên tươi đẹp đến lạ. 90 ngày hè dài như bất tận. 2 mùa hè chờ đợi tiếng trống khai trường, để được gặp nhau, để được bên nhau, để được mê say trong 35 tuần ngắn ngủi. 

Năm học lớp 8 kết thúc là lúc chia bạn bè để vào cấp III. Lũ bạn cùng lớp rưng rưng nước mắt nhưng tôi và em thì không. Chúng tôi biết sẽ đi cùng nhau trong chặng đường sắp tới. 3 năm cấp III rồi cũng qua nhanh như một giấc mơ. Cũng có lúc có những bóng hồng làm tôi chao đảo, cảm nắng. Nhưng tình yêu em đã kéo tôi trở lại. Những khó khăn, vất vả không là gì khi có tình yêu và niềm say mê. Cánh cổng trường đại học mở toang trước mặt. Đó là trường Sư phạm Ngoại Ngữ.

Chúng tôi có lẽ vẫn như thế, sẽ bên nhau cho đến cuối con đường nếu như không xuất hiện kẻ thứ 3 vào cuối năm thứ 2. Hắn là kẻ phá tan nát những ước mơ, hoài bão của tôi, đẩy cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác.

Thành người thừa, tôi bỏ bê học hành, lao vào những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. “Lang thang trong những cuộc tình anh đi tìm hạnh phúc/Chẳng thể tìm thấy em trong những người con gái khác/ Mới nhận ra rằng anh vẫn yêu em” (HK-7/1994). Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh là lúc hình bóng em hiện lên, chập chờn, hư hư thực thực…Khi tình yêu ngấm vào máu thịt, không dễ gì quên.

Ngày cuối cùng ở trường, bạn bè hối hả lao vào cuộc mưu sinh. Tôi nán lại bên bờ hồ khoa Pháp, ước ao có một người nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng đã không có ai đến.

Bỏ lại sau lưng những khát khao cháy bỏng một thời, tôi khoác ba lô về quê. Tôi đi làm, lấy vợ, sinh con. Cơm áo gạo tiền, những toan tính thiệt hơn, trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm thầy…không cho tôi thời gian để nhớ về một thời đã xa. Những gì còn lại là một cuốn sổ úa vàng, dày đặc những dòng chữ tiếng Nga tròn trịa, mềm mại…

Tôi đã gặp lại em trong offline Mùa Thu Vàng Thanh Hóa. Em vẫn thế, trẻ trung, xinh đẹp như thuở nào. Còn tôi thì dường như đã bước sang nửa bên kia của cuộc đời. Trái tim tưởng như đã cằn cỗi lại rung lên một lần nữa, như tuổi 20 tràn căng nhựa sống.

Tôi đã biết kẻ phá nát mối tình đầu của tôi. Đó chính là Михаи́л Серге́евич Горбачёв, kẻ phản bội đã phá tan Liên bang Xô Viết bằng những cuộc cải cách điên rồ của hắn, làm tan nát trái tim của bao nhiêu thanh niên người Việt, trong đó có tôi.

Vì hắn mà tôi và em không đi hết chặng đường đời.Nhưng hắn không phá được tình yêu của tôi dành cho em. Tình yêu đó là bất tử. Một ngày nào đó tôi lại đến với em, nhất định thế, tôi sẽ đến, Tiếng Nga yêu dấu của tôi!

7/6/2013

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

VIẾT CHO NGƯỜI XA QUÊ

ỐC MÚT


Những con ốc bé xíu, hình xoắn được làm sạch, ngâm với nước gạo rồi cho vào nồi luộc kỹ với rất nhiều gừng, sả, lá bưởi, ớt và gia vị.
Gọi một đĩa ốc mút, cô chủ quán múc cho một muôi to, đổ ra đĩa ngay trước mặt bạn, khói nghi ngút thơm lừng. Tiếng những con ốc va vào nhau soàn soạt vui tai.

Thực khác trộn thêm ớt bột, bột canh và vắt thêm vài giọt chanh tùy khẩu vị. Dùng kìm cắt trôn ốc, đưa lên miệng mút cái chụt! Xuýt xoa! Vị ngọt mặn của ốc, mùi thơm của gừng, sả, lá bưởi, vị cay nồng của ớt...Tất cả hòa quện thành cảm giác ngon không thể tả!

Có những đêm đói bụng, ngủ mơ thấy được ăn nhiều món ngon, ngon miệng lắm, nhưng sao ăn mãi, ăn mãi mà vẫn thấy đói, đói cồn cào, vẫn muốn tiếp tục ăn, càng ăn lại càng đói! Đó cũng là cảm giác khi ta ăn ốc mút.

Điều kỳ lạ là, ngoài các cô cậu tuổi ô mai, quán ốc mút còn là nơi gặp gỡ của những đôi lứa yêu nhau. Hai đứa ngồi đối diện qua đĩa ốc, vừa cắt, mút và thủ thỉ những chuyện không đầu không cuối. Để khi chia tay rồi trên môi vẫn còn vị ngọt ngọt, cay cay. Chẳng biết vì ốc hay vì những nụ hôn.

HK
26/4/2013
Ảnh: Nguồn Internet

VIẾT CHO NGƯỜI XA QUÊ

BÁNH CUỐN


Đúng như tên gọi, nó là cái bánh cuốn thật sự, không phải loại bánh trải rộng ra rồi gấp gấp, cắt cắt. Nó được cuốn lại bởi bàn tay tài nghệ của những người con gái xứ Thanh.

Bột làm bánh là bột nước, phải xay bằng cối đá. Bột xay bằng máy xay công nghiệp thô sẽ làm cho bánh dày, không ngon. Nhân bánh làm từ thịt nạc vai, tôm tươi đã bóc vỏ và một chút hành, mộc nhĩ. Hành được xắt bằng tay, tao vàng rộm, không phải loại hành phi sẵn đóng trong hộp vốn có màu nâu sậm. Nước mắm ngon, tốt nhất là nước mắm Tĩnh Gia, làm hoàn toàn thủ công, không có chất bảo quản, phẩm màu hay bột ngọt, một chút chanh, rắc lên mấy hạt tiêu bắc, thêm một vài miếng ớt đỏ tươi tạo nên một bát nước chấm sóng sánh vàng nâu màu  từa tựa mật ong, có vị chua chua thanh thanh đặc trưng.

Bột ngon, nhân ngon và nước chấm ngon chưa đủ để tạo nên một cái bánh ngon. Nó còn phụ thuộc nhiều vào người tráng bánh. Người xứ Thanh không ăn bánh làm sẵn. Họ vào quán, đợi cô chủ tráng bánh và ăn ngay khi bánh vừa làm xong. Dụng cụ làm bánh là một chiếc nồi đồng bịt vải màn chừa lại một khe nhỏ để thoát hơi nước, một chiếc muôi múc bột, một ống nứa được thoa mỡ để chống dính, một cái nong tre nhỏ lật ngược cũng được thoa mỡ để trải và cuốn bánh. Cô chủ quán múc một muôi bột, dùng chính cái muôi đó dàn bột thật đều trên lớp vải rồi đậy vung lại. 30 giây sau bánh chín, cô mở vung ra, dùng ống nứa khéo léo lấy bánh ra trải rộng trên mặt nong rồi múc bột thoa lên lớp vải làm cái bánh kế tiếp, đậy vung lại, rải nhân, cuốn bánh, xếp vào đĩa. Khách đông mà chỉ một người tráng bánh nên không có động tác thừa, khéo léo đến từng chi tiết nhỏ, tựa như người nghệ sỹ, trong lúc miệng vẫn cười tươi, tiếp chuyện thực khách.

Bánh cuốn thành phẩm không quá to, không quá nhỏ, mặt bánh ướt ướt, mỏng tang như manh áo trắng người thiếu nữ, lồ lộ lớp nhân thật khêu gợi. Không ăn kèm với giò hay chả, không pha hương cà cuống vào nước chấm.Dùng đũa xắt đôi cái bánh, phần bột dẻo  của hai nửa bánh còn dính vào nhau, chấm vào bát nước chấm và đưa lên miệng. Mùi thơm của gạo, hạt tiêu, vị ngọt của tôm và thịt, vị chua chua thanh thanh của nước chấm, ngon không thể tả!

Chiều nào xa quê, dừng bước bên quán nhỏ bên đường. Mùi hành phi thoang thoảng trong gió. Nhớ đến nao lòng món bánh cuốn quê nhà. Nhớ cảm giác cầm đũa chống cằm chờ đến lượt mình. Hơn hết là nhớ gò má ửng hồng, nhớ bàn tay ai thoăn thoắt bên những chiếc bánh trắng, trắng đến nõn nà! Bình dị và bình an.

HK

10/5/2013