Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016
My fatherland!
Bạn có thể chê tôi về kỹ thuật chụp ảnh. Tôi chỉ đi ngang qua, ngồi trên yên xe và bấm máy.
Bạn càng có thể chê tôi về thiết bị. Tôi chỉ có thế thôi!
Nhưng đừng chê tôi về bức ảnh. Tất cả những người đi gặt chiều nay đều là phụ nữ. Da họ không đẹp đâu. Cực kỳ gai góc, xù xì là đằng khác!
Nhưng tôi vẫn thấy họ rất đẹp. Nét đẹp mộc mạc, mạnh khỏe của những người lao động, điều mà tôi không thấy ở chốn tôi dung thân.
Mẹ bảo: Phúc chán. Còn có quê mà về!
Bạn càng có thể chê tôi về thiết bị. Tôi chỉ có thế thôi!
Nhưng đừng chê tôi về bức ảnh. Tất cả những người đi gặt chiều nay đều là phụ nữ. Da họ không đẹp đâu. Cực kỳ gai góc, xù xì là đằng khác!
Nhưng tôi vẫn thấy họ rất đẹp. Nét đẹp mộc mạc, mạnh khỏe của những người lao động, điều mà tôi không thấy ở chốn tôi dung thân.
Mẹ bảo: Phúc chán. Còn có quê mà về!
Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016
CHỢ CÔN TRÙNG SKUN-CAMBODIA
Chợ côn trùng nằm tại thị trấn Skun thuộc tỉnh Kamphong Cham, cách thủ đô Phnom Penhkhoảng 70 km. Đây là một địa điểm dừng chân của tuyến đường từ Phnom Penh đi Siem Riep.
Giống như một chợ quê ở Việt Nam. Diện tích chợ khoảng 5000 m2, hai bên hông chợ được chia thành những gian hàng bày bán trái cây, đồ ăn, đặc biệt là các món ăn côn trùng: Nhện, bò cạp, nhộng, sâu, bọ cánh cứng, dế, cào cào...
Những con trùng rất đáng sợ đối với nhiều người nhưng ở Cam côn trùng lại là nguồn dinh dưỡng và được coi là món ăn vặt hàng ngày.
Vượt qua nỗi sợ, hãy thử một vài con cà cuống, nhện đất, bọ cạp.... thơm lừng, béo ngậy, bạn sẽ cảm nhận được sự tinh tế trong ẩm thực xứ Thốt Nốt.
Cà cuống rất hiếm ở Việt Nam, nhưng ở Cambodia thì sẵn do người dân ít dùng thuốc trừ sâu, Điều thú vị là người Cam không biết trích xuất tinh dầu cà cuống. Họ chỉ chiên cả con và ăn!
Chợ có bán nhện sống, mối chúa để cho những ai thích ngâm rượu. Nếu bạn không ngại rắc rối với Hải quan thì một vài chú nhện sống trong lọ cũng là một món quà thú vị!
Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016
Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016
CỤ ÔNG TRÁNG BÁNH ĐA Ở TRƯỜNG GIANG
Trong một cái lều xiêu vẹo mù mịt khói ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, có một cụ ông làm nghề tráng bánh đa. Cụ khoảng 70 tuổi trông quắc thước, khỏe mạnh với làn da đỏ au và bộ râu trắng như cước.
Quy trình của cụ lặp đi lặp lại rất nhịp nhàng, đều đặn: Múc bột, dùng muôi dàn đều trên mặt tấm vải màn bịt trên nồi nước sôi, rắc vừng, đậy vung, mở vung, thêm một lớp bột, đậy vung, chờ bánh chín rồi dùng ống nứa lấy bánh ra, trải đều trên mặt tấm đan để bà mang ra sân phơi. Ông mất khoảng 2 phút để hoàn thành một sản phẩm. Mỗi cái bánh đa như thế có giá 5000đ.
Bà kể ông nguyên là lính chiến. Năm 1976 ông phục viên về quê và không được hưởng chế độ gì. Ông bảo hòa bình rồi, hoàn thành nhiệm vụ với dân với nước rồi. Nhà nước không nuôi thì ta nuôi nhau.
Và ông bà nuôi nhau từ đấy đến giờ!
Quy trình của cụ lặp đi lặp lại rất nhịp nhàng, đều đặn: Múc bột, dùng muôi dàn đều trên mặt tấm vải màn bịt trên nồi nước sôi, rắc vừng, đậy vung, mở vung, thêm một lớp bột, đậy vung, chờ bánh chín rồi dùng ống nứa lấy bánh ra, trải đều trên mặt tấm đan để bà mang ra sân phơi. Ông mất khoảng 2 phút để hoàn thành một sản phẩm. Mỗi cái bánh đa như thế có giá 5000đ.
Bà kể ông nguyên là lính chiến. Năm 1976 ông phục viên về quê và không được hưởng chế độ gì. Ông bảo hòa bình rồi, hoàn thành nhiệm vụ với dân với nước rồi. Nhà nước không nuôi thì ta nuôi nhau.
Và ông bà nuôi nhau từ đấy đến giờ!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

































